Chuyện nhỏ bên sông

Tôi ngồi với Anna và Rio bên bờ sông buổi chiều. Thỉnh thoảng tôi chỉ cho Anna biết hoàng hôn đẹp thế nào, đám lục bình trôi lững thững dưới kia màu gì, hoặc dưới sông có cá sấu không! Tôi chỉ cho Rio con chim sẻ khác con chim bói cá ra sao hoặc đơn giản là cùng Rio chơi với con nhện tình cờ rơi trên tay mình.

Hồi còn ở Mỹ, thỉnh thoảng tôi ghé lại nhà James, một ông Mỹ già, thường hay kêu tôi lại chơi nói chuyện Việt Nam, chuyện tự do và chuyện chiến tranh mà ông từng trải qua mấy năm khi xưa. Vài lần, tôi thấy người con trai của ông James, trạc tuổi tôi, bày biện đồ nghề sửa xe với thằng con trai chừng 5 tuổi trong garage.

Chú nhỏ cũng lấm lem dầu mỡ và lăng xăng mỗi khi ba chú gọi lấy món này món kia, thường là lấy sai. Ông già James nói tôi, hồi con trai ông còn nhỏ ông cũng hay làm vườn hoặc sửa xe chung như vậy. “Bác dạy nó ở trong garage và trong vườn nhiều thứ hơn là nó học ở trường”, James hay nói vậy.

Mỗi ngày tôi chen chúc trong đám đông. Đám đông vây quanh chiếc xe bus như một đàn kiến đen đang kéo xác con bọ hung về tổ. Người người hằm hằm. Có hôm, một cậu thanh niên chở cô bạn gái đi trước xe tôi đột ngột cắt ngang, tôi nhấn còi. Có lẽ giật mình nên anh quê độ với bạn gái, anh đưa ngón tay giữa cho tôi. Tôi cũng… đưa lại. Đến ngã tư, anh bỏ bạn gái đứng đó nhào đến hằm hè: “Mày bước xuống tao đánh chết mẹ”.

Nhiều khi, tôi nghĩ, người Việt Nam lớn lên ít khi mơ cao, ít muốn làm chuyện vĩ đại có khi bởi vì hằng ngày phải lo cúi đầu xuống mà đi đường để tránh đụng nhau, khỏi đánh lộn. Cũng có khi bởi từ nhỏ đâu có chỗ nào mà cha con ngồi xuống cùng coi con chim, con cá, sửa cái xe, bắt con cào cào, nhìn trời nhìn mây… để mà mơ ước này nọ cho vui.

Người mình thiếu một khoảng trời đã đành, mà ngẩng đầu lên nhìn đâu cũng thấy đỏ lòm màu búa màu liềm, màu băng rôn biểu ngữ. Cái đô thị chen chúc hằng ngày còn làm người ta thiếu luôn khoảnh sân cho những câu chuyện nhỏ nhặt, vui vẻ. Bạn có thấy cái đô thị nào quái gở như đô thị Việt Nam không? Muốn có khoảng trống để hít thở thường phải trả tiền. Đến không khí mà còn phải mất tiền thì làm sao mà đi lên Chủ nghĩa Xã hội cho được.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s