Dặm dài nước Mỹ

Đi du lịch bằng đường bộ (roadtrip), đặc biệt là tự lái xe hơi, ở Mỹ là một sự cuốn hút khó cưỡng lại với những ai đam mê sự “dịch chuyển”. Nước Mỹ với sự rộng lớn, đan xen giữa nhiều vùng văn hoá, cứ quyến rũ người ta vác balô lên đường mỗi khi có thời gian.

Đi du lịch bằng đường bộ (roadtrip), đặc biệt là tự lái xe hơi, ở Mỹ là một sự cuốn hút khó cưỡng lại với những ai đam mê sự “dịch chuyển”. Nước Mỹ với sự rộng lớn, đan xen giữa nhiều vùng văn hoá, cứ quyến rũ người ta vác balô lên đường mỗi khi có thời gian.

Cứ tưởng chừng nước Mỹ xa lạ với những khách bộ hành thích rong ruổi đến từ một đất nước cách đó nửa vòng trái đất. Sự thật, có đi rồi mới chợt nhậtnra nước Mỹ lại không xa xôi như đã nghĩ. Những buổi chiều chạy xe trên Sunset Boulevard (Los Angeles) hay rảo bước ở Time Square (New York) hoặc thậm chí chỉ băng ngang qua những cánh đồng rộng ngút tầm mắt ở một vùng nông thôn nào đó tại miền Trung nước Mỹ, người ta như chợt nhận ra mình đã gặp những cảnh này ở đâu đó. Phim ảnh, sách báo đã đem nước Mỹ đến rất gần, gần đến độ cứ ngỡ như mình đã từng sống tại những nơi này.

Có một nước Mỹ phồn hoa với New York đông đúc, chật chội hay những khu nhà sang trọng của những người nổi tiếng ở Beverly Hill (Hollywood, Los Angeles), nhưng cũng có một nước Mỹ quê mùa, lãng tử với những cánh đồng ngô trải dài, những trang trại với chàng cao bồi cỡi ngựa lùa bò mỗi khi chiều xuống như vẫn còn ở thời khai phá miền Viễn Tây.

Người ta vẫn bắt gặp những ngôi làng của người theo giáo phái Amish ở miền Trung, là một nhánh của đạo Thiên Chúa, nhập cư vào nước Mỹ vào khoảng thế kỷ 18. Những người này tôn sùng một cuộc sống đơn giản đến tối thiểu, họ vẫn sống không điện, không máy móc… như tổ tiên mình hàng trăm năm trước. Cuộc sống phần lớn dựa vào chăn nuôi, tự cung tự cấp, bước vào những ngôi làng này người ta như đi lạc về vài trăm năm trước. Một Nước Mỹ rộng lớn quá nên có những nơi sự ồn ào phố thị dường như không với đến nổi.

New orleans

Ở New Orleans (Lousiana) cơn bão Katrina 2 năm về trước đã không tàn phá nổi tinh thần của thành phố quê hương nhạc Jazz. Ngay giữa lòng thành phố, khu phố cổ French Quarter vẫn đông đúc hàng đêm. Còn được biết đến với tên Vieux Carré, khu phố này là nơi không thể thiếu trong hành trình du lịch của bất kỳ ai khi dừng chân ở New Orleans.

Mang dấu ấn kiến trúc của Pháp, Tây Ban Nha…French Quarter do những di dân đến từ châu Âu xây dựng vào khoảng thế kỷ 16. Mỗi căn nhà, mỗi góc phố là những câu chuyện kể về một phần nước Mỹ của buổi sơ khai. Cả khu phố được thiết kế hài hòa từ kiến trúc, màu sắc, ánh sáng về đêm…với những quán bar nhạc Jazz đêm đêm vẫn da diết khiến khách bộ hành ngẩn ngơ không muốn rời.

Hãy tưởng tượng, sẽ lý thú biết mấy nếu buổi sáng bạn chào ngày mới với ly cà phê trên một ban công có tuổi đời vài trăm năm. Buổi chiều tản bộ trong ánh hoàng hôn giữa khu phố nhỏ lát đá mà nghe tiếng lọc cọc ngựa xe từ đâu vọng về. Để đêm đến bạn sẽ đắm mình trong giai điệu say đắm của Jazz giữa một quán bar nhỏ nhắn.

Đến French Quarter từ nửa vòng trái đất, tôi bỗng nhớ Hội An khi bắt gặp đâu đây những nét kiến trúc tương đồng. Nhớ để rồi lo lắng bởi Hội An của chúng ta ngày nay đang được khoác lên ánh sáng sặc sỡ của đèn neon, bởi những ngôi nhà cổ đang dần trở thành cửa hàng bán đồ lưu niệm. Mỗi địa danh lưu giữ người qua đường bằng tinh thần, hồn phách của mình mà hồn phách của con phố đâu chỉ có trong các kiến trúc.

Người ta còn biết đến nước Mỹ từ những trang sách ngày nhỏ. Lang thang trong một thị trấn nhỏ ở Missouri bên bờ sông Mississippi, nơi nhà văn Mark Twain đã lớn lên, tôi như quay lại với trí tưởng tuợng ngô nghê của mình khi lần đầu bước vào Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và Huckleberry Finn. Đâu đó dọc bờ sông Mississippi, chỗ nào Tom Sawyer và bạn mình kết bè đi tìm kho báu hải tặc?!

Có phải hàng rào này là nơi Tom Sawyer và anh bạn Huckleberry Finn từng bày những trò tinh nghịch?! Ngôi nhà ngày xưa Mark Twain lớn lên, bây giờ là viện bảo tàng, những đồ vật được giữ nguyên cứ như nhà văn này vừa mới chỉ đi đâu đó ra ngoài cùng những anh bạn nhỏ của mình. Hay khi xe băng qua những vùng đất khô cằn với núi đá của sa mạc Nevada ngay lập tức tôi nghĩ đến câu chuyện li kỳ của các chuyến tìm vàng, của những trận chiến dữ dội giữa các tay cao bồi lang bạt với những chiến binh da đỏ thiện chiến.

san-franc

Trong ánh hoàng hôn của vùng sa mạc, tiếng hát nghêu ngao của gã cao bồi Lucky Luke trong bộ truyện tranh cùng tên: “Tôi là gã cao bồi nghèo, đơn độc, rong ruổi trên đường xa quê hương” lại kéo tôi về với một nước Mỹ đầy phiêu lưu trong trí tưởng tượng của ngày ấu thơ. Hay khi băng qua một đồn điền ở miền Nam nước Mỹ, lập tức hình ảnh nàng Scarlett O’Hara xinh đẹp và chàng Rhett Butler phong trần của Cuốn Theo Chiều Gió lại xuất hiện khiến người ta chỉ muốn dừng xe bước vào.

Với những ai yêu thích chính trị, nước Mỹ còn lý thú với những chuyến thăm các toà nhà Capitol của từng thành phố. Tòa nhà Capitol, tương đương với Ủy ban Nhân dân ở ta, là cơ quan lập pháp của chính quyền từng địa phương. Du khách khi đến những tòa nhà này đều được tự do vào tham quan, chụp ảnh, quay phim và có cả hướng dẫn viên giới thiệu.

New orleans 1

Lái xe đường dài ở Mỹ còn là một sự thú vị khó diễn tả bằng lời. Làm sao tả được cái cảm giác lái xe băng qua những cánh rừng đêm với vầng trăng lạnh treo trên cao. Làm sao tả được hình ảnh cánh chim đại bàng lượn lờ giữa không trung rộng lớn. Làm sao tả được cảnh tuyết trắng phủ đầy với những bầy ngựa đứng bất động trong cái lạnh -3 độ C. Làm sao tả được cái không gian đầy ánh nắng chợt bừng lên giữa tán thông xanh sau khi phải băng qua một vùng trời ảm đạm. Hoặc bút mực nào tả xiết màu xanh thăm thẳm của bầu trời trong cái nắng vàng tươi như mật.

Vậy mà, trên dặm dài nước Mỹ người ta đâu chỉ gặp toàn cảnh đẹp. Giữa cái lạnh dưới 0 độ C, dưới bầu trời xanh và nắng vàng óng ánh là giấc ngủ gà gật của những người vô gia cư trong sân một nhà thờ. Hoặc giữa khu người Việt ở Houston (Texas) một đồng hương tiến đến xin tiền ăn tối nhưng kèm theo lời giới thiệu: “mới ở tù ra và đang bỏ trốn vì tội ăn trộm xe!”.

Hoặc lời anh cảnh sát khi xe chúng tôi bị đập kính: “Chắc là bọn người vô gia cư rồi”. Hoặc khi băng ngang qua những biểu ngữ còn tràn đầy tức giận của những người Việt ra đi sau năm 1975 ở khu Little Saigon (California). Nước Mỹ đó, quá rộng lớn và phức tạp, để đi hết, hiểu hết chỉ e rằng tuổi trẻ của một người là chưa đủ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s