Hóng chuyện Phó tổng thống

Khoảng năm 2008, ông Nguyễn Cao Kỳ về nước, tôi có dịp được ngồi ăn cơm chung và sau đó là có một buổi phỏng vấn với ông tướng râu kẽm lừng danh này.

Hình ảnh ngày đó của người đàn ông ngoài 70 nhưng dáng người dong dỏng lưng thẳng, cặp mắt rất sáng cùng mái tóc bạc nhưng bộ ria nổi tiếng vẫn còn đen khiến tôi thoáng chút chạnh lòng khi sau này nhìn hình đám tang của ông. Giọng nói của ông là giọng Bắc thường gặp ở các xóm đạo di cư vào Nam năm 1954.

Cuộc đời ông Nguyễn Cao Kỳ mang lại cho những người ngồi đối diện sự tò mò về những gì ông đã trải qua. Cuộc binh biến 1963, ông tham gia vào phe đảo chính với vai trò chỉ huy lực lượng không quân. Chính sự tham gia của lực lượng không quân đã tạo sức ép lên lực lượng Liên minh phòng vệ Phủ tổng thống dẫn đến cuộc đảo chính thành công. Ở thời đệ nhị Cộng hòa, ông lại tham gia chính trường với vai trò Phó Tổng thống cho ông Nguyễn Văn Thiệu, người sau này trở thành đối thủ chính trị của ông Kỳ.

Ông Kỳ nổi tiếng là một tướng lãnh, và sau đó là một chính trị gia, của miền Nam với những phát biểu và việc làm để lại nhiều chiều đánh giá cho dư luận, ở thời ông sống và cho đến khi ông qua đời.

Lần ăn cơm đó, tôi hỏi ông có biết những gì người ta nói về việc tướng Kỳ và đàn em Nguyễn Ngọc Loan dùng máy bay quân sự để buôn lậu ma túy không?

Tôi nhớ, ông già râu kẽm chỉ cười rồi nói: “Cậu ăn đi tôi nói cho cậu nghe. Tôi và ông Loan rời Việt Nam năm 1975 đến Mỹ. Ông Loan sống trong nghèo khó còn tôi thì đi làm thuê trong 10 năm đầu tiên để kiếm sống. Từ khi nắm quyền không quân cho đến khi tham gia chính trị rồi rời khỏi Việt Nam, tôi chưa có cho mình một căn nhà riêng. Tôi và gia đình hoàn toàn sống trong căn cứ Tân Sơn Nhất. Cậu nghĩ xem, một tư lệnh không quân và một tư lệnh cảnh sát mà muốn làm giàu thì có cầu phải buôn lậu và có phải buôn lậu ma túy không?”

Câu trả lời ngừng ở đó bằng một câu chuyện về đánh golf của bà vợ ông Kỳ, không phải bà Đặng Tuyết Mai, sau đó ông tiếp tục: “Khi tôi làm tư lệnh không quân và sau này làm Phó tổng thống, CIA có cấp cho tôi một quỹ ‘đen’ 60 triệu Mỹ kim để điều hành các chiến dịch bí mật như thả gián điệp hoặc biệt kích ra miền Bắc. Chỉ mình tôi có quyền sử dụng quỹ này. Vậy tôi tội gì đi buôn lậu ma túy cho mệt”.

Như nhiều ông tướng không quân khác, ông Kỳ nổi tiếng là một người hào hoa bay bướm với nhiều câu chuyện tình, sự thật lẫn thêu dệt, xuất hiện trên báo chí miền Nam ngày đó. Có một câu chuyện về mối tình của ông và bà Đặng Tuyết Mai ông kể chúng tôi nghe và sau đó được đưa vào hồi ký.

Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ chỉ huy một cuộc hành quân trực thăng từ Sài Gòn xuống Đồng bằng Sông Cửu Long nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ lại hẹn cô tiếp viên Đặng Tuyết Mai tối đó đi ăn tối. Trên đường trở về, nhắm rằng nếu bay về Tân Sơn Nhất và chạy đến đón người đẹp thì chắc chắn trễ hẹn. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ bay thẳng trực thăng vào nội thành, nhà cô Mai lúc đó ở đường Lê Lợi. Chiếc trực thăng sà xuống, cát bụi mù mịt, tướng Kỳ dùng loa nói: “Em ơi anh đến trễ 30 phút”. Trực thăng cất cánh bay về Tân Sơn Nhất.

Vừa về đến sở chỉ huy không quân, tướng Kỳ nhận ngay một cuộc điện thoại của tướng Nguyễn Khánh. Thời điểm đó là thời điểm của những cuộc chỉnh lý, đảo chính liên miên và tướng Nguyễn Khánh không ngày nào ngồi yên trên ghế lãnh đạo quốc gia. Vụ trực thăng bay vào nội thành khiến dân tình nghĩ ngay đến một cuộc đảo chính. Tướng Khánh hét lên trong điện thoại: “Kỳ, một thằng phi công của ông dám bay trực thăng vào đô thành, ông cách chức bắt bỏ tù nó ngay cho tôi”. Ông Kỳ trả lời: “Thưa đại tướng, thằng phi công đó là tôi”. Đầu dây kia cúp máy.

Lần khác, ông hẹn tôi trả lời phỏng vấn tại khách sạn Park Hyart, nơi ông ở khi về Sài Gòn. Tôi đến trước ngồi đợi ông dưới lobby khách sạn, ông bước xuống theo sau là một người đàn ông to béo với nét mặt rất quen. Khi đi đến cửa, người đàn ông này giành mở cửa cho ông. Nghĩ mãi mới sực nhớ đó là ông Lý Huỳnh, cha của diễn viên Lý Hùng, người từng là sĩ quan cận vệ của ông Kỳ trước 1975.

Ông gặt lại nhiều sự khen chê vì những việc ông từng làm, thậm chí là bị mạt sát. Nhưng, nghĩ cho cùng, bóc đi những gì dự luận nói về ông thì ông vẫn là một tướng lãnh và sau đó là nhân vật chính trị nổi bật của miền Nam. Chỉ đáng tiếc, tôi chưa bao giờ hỏi ông tại sao ông không tiếp tục binh nghiệp để lên cấp bậc cao hơn mà lại rẽ sang con đường làm chính trị đầy hiểm trở. Nghĩ lại, đó có lẽ là tính cách của người đàn ông này, chọn cho mình một cuộc sống sôi nổi giữa thời cuộc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s