Lá cờ của con

Anna lại làm ba ngạc nhiên. Hôm qua, khi đứng trước cổng nhà Anna chỉ lá cờ rồi nói với ba: “Việt Nam nè ba”. Ba hết sức ngạc nhiên vì trước đó ba chưa bao giờ dạy con về màu cờ.

 

Ba vội vàng nói với con: “Cờ nước mình đó con”, Anna ngơ ngác: “Cờ nước mình là gì ba?”. Ba chợt hiểu, với con thật đơn giản rằng màu lá cờ đó mang tên Việt Nam, vậy thôi. Con còn quá nhỏ để hiểu “quốc kỳ” là gì. Ba cũng chưa thể nói với con về ngày hôm nay, ngày 30.4, được gọi là Ngày Thống nhất đất nước. Ba mong rằng khi nào đó, mấy chị em con lớn lên, ba sẽ có cơ hội cùng con chia sẻ về mốc lịch sử quan trọng này. Một mốc lịch sử luôn luôn tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau, tùy vào góc độ của người nhìn, nhưng cái mốc 30.4 đã làm thay đổi toàn bộ vận mệnh của đất nước, dân tộc ta.

Ngày nào đó, ba sẽ giải thích cho con ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng cũng như nói với con rằng nước Việt ta trong quá khứ đã từng tồn tại nhiều lá cờ khác nhau, đại diện cho nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Hoặc, đã từng có lúc trên nước Việt có 2 lá cờ, ở hai miền đất nước trong thời kỳ bị chia cắt.

Anna của ba, đến một lúc nào đó con sẽ hiểu rằng người Việt từng phải trải qua bao nhiêu loạn ly trước khi chỉ còn một màu cờ tồn tại trên nước mình. Khi nào đó, con sẽ đọc lịch sử, sẽ có dịp đi ra thế giới bên ngoài để có đủ tri thức và khoảng cách để nhìn lại những gì mà đất nước mình đã trải qua trước và sau khi thống nhất. Thật nóng lòng để được chia sẻ cùng chị em con những suy nghĩ của ba về đất nước, về dân tộc của chúng ta.

Khi lên xe, sau câu nói của con về lá cờ, tự nhiên ba buộc miệng hát vài câu trong bài “Việt Nam, Việt Nam” của cố nhạc sĩ Phạm Duy, Anna lắng nghe rồi yêu cầu ba hát đi hát lại. Thật vui sướng biết mấy khi trong những năm đầu đời của con đã biết đến Việt Nam. Thật vui sướng biết mấy khi thấy con đang dần có ý thức về đất nước, về mọi thứ đang diễn ra quanh con. Anna của ba đang lớn lên mỗi ngày mà, có khi vì lơ đễnh, ba đâu có hay. Vì vậy, mỗi giây phút ba không được gần chị em con là ba biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi từng giây phút quý báu trong cuộc đời của ba cha con mình. Nhưng biết sao được, đó là cuộc đời.

Một ngày nào đó, ba sẽ tặng cho các con một lá cờ nhỏ để chị em con cầm trên tay, để con tự hào vẫy nó, để con hãnh diện khi tỏ ra rằng con chính là một người Việt Nam. Đẻ con biết rằng một lá cờ không chỉ đại diện cho một cộng đồng mà còn là thứ để kết nối lòng người. Không phải vàng, không phải đỏ. Đó là lá cờ Tổ quốc cho tất cả người Việt mang dòng máu Lạc Hồng, lá cờ khiến cả thế giới nhìn vào sẽ nhận ra tình thương của người Việt dành cho nhau.

Không, Anna à, ba sẽ không nói rằng đó là việc làm của thế hệ tụi con. Việc làm đó phải là trách nhiệm của thế hệ những người như ba. Những đứa trẻ như tụi con quá tốt đẹp để xứng đáng hưởng những thành quả mà thế hệ đi trước như ba trao lại. Tụi con xứng đáng với những thứ đó.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s