Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ơi, Cho dù có bị hóa kiếp dưới những nhát búa tàn bạo trong tiếng reo hò phấn khích man rợ của đám đông thì trâu hãy nhớ cho, dân tộc Việt cụ thể là người Kinh, từ xưa đã luôn luôn xem trâu là một người bạn thân thuộc.

 

Trâu có còn nhớ bài đọc ngày xưa trong Quốc văn Giáo khoa thư đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc mà hầu như thế hệ nào của người Việt cũng từng hát: “Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau. Và miệng hát nghêu ngao.” Hình ảnh trâu trong tâm thức Việt êm đềm như vậy đó, gắn liền với tuổi thơ của trẻ em Việt trên xứ sở này.

Cho dù có lớn lên ở phố nhưng có ai trong chúng ta chưa từng nhìn thấy trâu đang gặm cỏ hiền hậu bên một con đường làng, cánh ruộng quê đâu. Nếu ở quê thì trâu còn hơn cả một người bạn khi trâu còn là sinh kế nuôi cả một gia đình, giúp ruộng đồng nên lúa gạo. Cũng trong Quốc văn Giáo khoa thư, tình người và trâu đâu có khi nào tách rời:

“Trâu ơi, ta bảo trâu này

Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nông gia

Ta đây, trâu đấy ai mà quản công

Để mai lúa tốt đầy đồng

Đưa về no ấm, nhớ công cấy cày”

Vậy đó, với những người Việt thì trâu là bạn, là sinh kế, là ơn nghĩa. Thậm, chí trâu còn được xem như một cái mốc trong cuộc đời của một người đàn ông Việt khi nói: “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà…”.

Bước đi đủng đỉnh của con trâu bên bước thấp bước cao của người dân quê nghèo khó xứ Việt có khi nào lìa nhau. Họ đi với nhau trên đường đồng, đường đời và đi vào văn học, văn hóa của xứ này. Có khi nào người lại đi giết bỏ bạn thân của mình, giết đi sinh kế của gia đình mình… nếu không phải vào cảnh cùng quẫn: “Bao giờ hết lúa ngoài đồng. Thì ta mới dám thịt trâu cho làng”.

Vậy mà không phải lúc nào, ở đâu trâu cũng được xem như bạn. Vẫn còn sót lại một cái lễ hội, ở đó người ta không chỉ giết trâu, ở đó người ta dùng búa đập đầu trâu. Ở đó người ta tìm thấy niềm khoái cảm của bản năng giết chóc ban sơ trong việc trói trâu vào cột rồi thi nhau dùng búa đập đầu trâu vụt máu phọt mắt cho đến chết. Trâu chết thảm trong tiếng reo hò của đám đông bị kích thích bởi dòng máu của kẻ từng được xem là bạn của loài người.

Rồi ở cái lễ hội chọi trâu, có người mang trâu đến đó không phải để lấy cái vinh dự thắng cuộc thượng võ như ông cha của chúng ta mong mỏi mà chỉ biết rằng dù thua, đem trâu xẻ thịt bán vẫn được giá hơn là giá bán thịt trâu bình thường.

Trâu ơi, ta bảo trâu này, những lễ hội đó không phản ánh được tinh hoa văn hóa truyền thống của người Việt – Kinh. Đây đó rơi rớt lại những tập tục man rợ thế thôi. Người Việt không tàn ác, không bội bạc như vậy. Lễ hội đó không dành cho những người Việt yêu cánh đồng lúa, yêu một buổi chiều có khói lam đi theo đàn trâu về nhà. Lễ hội chém giết man rợ đó đang dần đi ngược lại những hành xử của thế giới văn minh mà từng con vật thân thương và hữu ích luôn được tôn trọng…

Trâu ơi, ta bảo trâu này, cho ta tạ tội với trâu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s