Giáo dục và phẩm giá xã hội

Hãy tưởng tượng, người ta bỏ mấy ngày kiệt sức chạy theo “thị trường điểm chuẩn” để mong tìm cho con mình một chỗ học, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền, lạy lục để con em mình có thể bước qua cổng trường đại học. Hãy tưởng tượng, những người bạn trẻ 18 tuổi, sắp làm chủ tương lai của mình lại phải bật khóc khi thấy mù mịt trước cổng trường đại học và vì bất công trong việc cộng điểm chuẩn. Hãy tưởng tượng, cả xã hội này phải trở thành những con chuột thí nghiệm cho những trò kỳ quái mỗi năm mỗi khác. Hãy tưởng tượng, phẩm giá cả xã hội này đang bị xúc phạm thế nào.

Năm học trước, con gái tôi học tại một trường mầm non quốc tế – nếu gọi đúng chức năng đăng ký thì đây chỉ là “trung tâm chăm sóc trẻ”. Vì nhiều lý do cá nhân, tôi buộc phải để con mình học tại đây dù ngay từ đầu chưa khi nào cảm thấy hài lòng với nơi này, dù phải chi trả một mức học phí rất cao. Thậm chí, mức học phí này là một sự bất công giữa mặt bằng xã hội Việt Nam.

Chất lượng giáo dục của ngôi trường này mang lại cho con gái của tôi không có gì vượt trội ngoại trừ một cơ sở vật chất xanh mát với vài giáo viên nước ngoài nói tiếng Anh bằng giọng New Zealand, mà mỗi lần tôi nghe thì lại liên tưởng đến cái giọng ngang ngang của Quảng Nam quê mình. Thậm chí, thua cả các trường mầm non Việt Nam, con tôi không có sữa uống giữa ngày dù mức học phí phải đóng mỗi tháng gấp 5 lần một trường Việt Nam hoặc gấp đôi một trường quốc tế thông thường. Tôi còn nhớ, trong một buổi diễn ca nhạc cuối năm của các học sinh mà mỗi phụ huynh phải đóng 500 ngàn/học sinh, bà hiệu trưởng – một Việt kiều New Zealand, khi thấy các con tôi đi cùng người vú nuôi mà chúng rất thương quý, đã õng ẹo nói: “Sân trường không đủ chỗ cho vú em, hôm nay chỉ dành cho cha mẹ”. Tôi chỉ cau mày không đáp rồi quay lưng bỏ đi dù biết vậy là khiếm nhã.

Ngay từ buổi hôm đó, tôi quyết định con mình sẽ chấm dứt với ngôi trường này sau khi hết năm học. Bởi vì, tôi cảm giác phẩm giá của con người không được coi trọng tại ngôi trường này. Và, tôi không thể nào chấp nhận việc trả một mức học phí mang đậm tính bất công và đầy mùi trọc phú giữa xã hội tôi đang sống.

Giáo dục phải được hiểu là một dịch vụ công ích, trong xã hội Việt Nam hiện tại lại được xem như một món hàng xa xỉ. Để có được một môi trường vui chơi và học hành rất bình thường so với nhiều nước, cha mẹ Việt đang phải trả rất nhiều tiền. Thậm chí, học phí ở một ngôi trường mầm non quốc tế một tháng có thể bằng học phí của một sinh viên đại học trong một năm. Sự phân tầng kinh khiếp của xã hội Việt thể hiện chưa khi nào rõ rệt hơn trong giáo dục.

Kỳ thi tuyển sinh vừa diễn ra không chỉ thử thách tri thức của thí sinh và sự chịu đựng của gia đình mà còn thách thức phẩm giá của toàn xã hội. Có thể nào một xã hội tử tế lại chấp nhận để người ta mang con em của mình ra tham gia vào một “trận đánh” và có thể nào chúng ta cầm lòng cho đặng khi cảnh người ta phải thuê xe cứu thương đưa con mình đi rút hồ sơ. Chỉ trong vòng mấy ngày, cả xã hội như điên loạn với việc chạy đôn chạy đáo của những người cha mẹ có con vào đại học.

Việc đi học đại học, ở Mỹ như tôi biết, là những tháng ngày tiệc tùng vui vẻ chen lẫn những mùa thi cực độ căng thẳng. Việc đi học đại học, ở Việt Nam như tôi biết, là cửa ải sinh tử đời người chen lẫn những chính sách giáo dục thay đổi xoành xoạch đem con người ra làm “thí nghiệm”.

Không muốn nhắc lại những trang bìa “đẫm nước mắt” của nhiều tờ báo dùng để mô tả kỳ thi năm nay nhưng phải nói để thấy, thay vì tìm góc độ giận dữ của xã hội để phản ánh, nhiều nhà báo lại đi khơi gợi sự thương khóc bi lụy để tìm kiếm sự đồng tình của người mua báo. Việc của những tờ báo bây giờ là phải phản ánh cho được phẩm giá của xã hội này đang bị thương tổn đến thế nào sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Ông Bộ trưởng “nhận trách nhiệm” và nếu ông có từ chức chăng nữa thì cũng sẽ chẳng mang lại sự đổi thay nào cho giáo dục Việt Nam. Giáo dục đại học phải là môi trường giáo dục đứng ngoài mọi ảnh hưởng của bộ máy chính trị. Với những giá trị đã là phổ quát của toàn nhân loại như giáo dục hay nhân quyền, đừng nghĩ rằng Việt Nam “có đặc thù riêng” hãy chấp nhận cởi bỏ những ràng buộc để làm theo thiên hạ. Hãy trả lại cho người đi học sự vui vẻ khi đến trường, trả lại cho gia đình sự hãnh diện khi có con cái bước vào ngưỡng cửa đại học và hãy trả lại cho xã hội này phẩm giá của nó.

Trung Bảo

Advertisements

One thought on “Giáo dục và phẩm giá xã hội

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s