Quyền của người mẹ

Hôm qua “cư dân mạng” lại được dịp nóng lên với thông tin một người mẹ nhẫn tâm tẩm xăng đốt con chỉ vì cô bé không bán hết tập vé số được giao. Vốn bão hòa và lãnh cảm với hàng loạt thông tin giết người, thông tin này vẫn làm tôi phải phẫn nộ. Tôi thậm chí nảy sinh ham muốn….giết người khi đọc thông tin này.

Tôi chưa từng làm mẹ. Tôi thậm chí không dám chắc việc mình sẽ làm mẹ hay không. Bởi với tôi,  làm mẹ là một trách nhiệm vô cùng to lớn, lớn hơn tất cả mọi việc tôi đã làm ở trên đời, sau ba mươi năm có lẻ..

Nhưng tôi đang là một người con.

Tôi luôn cho rằng, một đứa trẻ sinh ra, là xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng của người bố, người mẹ. Bố mẹ chọn con, chứ con không có quyền chọn bố mẹ. Đừng nói với tôi về sự hiếu thảo, khi mỗi người con chỉ có một bố mẹ trên đời. Với tôi, lòng hiếu thảo của người con, nếu có, chỉ là sự biết ơn, khi đã nhận được tình yêu trọn vẹn từ bố, từ mẹ. Con cái đã có “thiệt thòi” khi không được chọn một ông bố bà mẹ “hoàn hảo” nhất, tại sao lại đặt thêm gánh nặng cho con?

Hãy dạy con về sự biết ơn, trước khi dạy chúng về lòng hiếu thảo.

Vì trẻ con sinh ra là sản phẩm của các ông bố, bà mẹ. Cho nên hãy làm đúng trách nhiệm của mình. Hãy yêu thương, hãy nuôi nấng với tất cả sự “biết ơn” – vì đã đến với cuộc đời của bố mẹ, đã đem bao nhiêu niềm vui, sự hãnh diện đến với bố mẹ…

Con cái sinh ra không phải để thỏa mãn nhu cầu của bố mẹ. Không phải sinh ra để viết tiếp giấc mơ của bố mẹ. Không phải là khoản bảo hiểm cho bố mẹ lúc về già. Càng không phải là công cụ lao động, kiếm tiền của bố mẹ….

Con sinh ra là để yêu.

Mẹ cha, trên thực tế, chẳng có quyền gì đối với con của họ. Hãy nhớ rằng, không có một quyền gì hết. Chỉ có nghĩa vụ. Việc dạy dỗ xuất phát từ tình yêu thương, nó khác với xuất phát từ sự chiếm hữu, từ nhận thức về “quyền hành”.

Tôi sớm mồ côi mẹ. Tôi biết mẹ đã vì chúng tôi mà chiến đấu kiên cường thế nào với bệnh tật, để cuối cùng vẫn ngậm ngùi thua cuộc. Tình yêu của tôi dành cho mẹ, chỉ vì thế, mà chưa bao giờ hết. Càng lớn lên, tình yêu, nỗi nhớ đó chẳng hề nguôi, mà ngày càng hằn sâu. Khi tôi tiếp xúc với nhiều đứa trẻ, nói chuyện với nhiều ông bố, bà mẹ… Càng ngày, tôi càng thấm thía nỗi đau của mẹ tôi, khi bất lực nhìn chúng tôi lớn lên vắng bóng dáng mình.

Tôi đã sống một tuổi thơ thiếu thốn. Cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng chưa bao giờ hờn trách bố mẹ. Tôi biết họ đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Chỉ cần có vậy. Và tôi cần phải sống với lòng biết ơn, chứ không phải là sự hiếu thảo vẫn được rao giảng khắp nơi.

Tôi vẫn nghĩ, nếu bố mẹ không yêu mình, chắc chắn, tôi cũng chẳng thể yêu họ đến vậy.

Hỡi các ông bố, bà mẹ, hãy sống có trách nhiệm hơn với những sản phẩm do mình tạo ra. Và, trên tất cả, hãy chuẩn bị kỹ càng nhất, về mặt vật chất và tinh thần, khi quyết định chào đón một đứa trẻ. Đó là một cuộc đời, không phải một cuộc thử nghiệm.

Hà Minh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s