Thôi đừng dạy nhau yêu nước

Cho đến hôm nay, khi giàn khoan trở lại và rút đi, người Việt Nam bỗng im lặng coi đó như việc đâu đâu. Có ai còn nhớ sự sục sôi khi lần đầu giàn khoan đến Việt Nam, chắc chắn nhiều người còn nhớ cái không khí ấy nhưng cũng nhiều người vẫn nhớ sự can thiệp từ nhiều phía. Tồi tệ nhất là kiểu lên giọng của một vài vị cứ tưởng mình đứng cao hơn thiên hạ.

Khi những hình ảnh đối đầu trên biển Đông giữa các lực lượng của ta và Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền lãnh hải được đăng tải, lập tức khắp nơi lòng người sục sôi. Trên những trang mạng xã hội tràn ngập những dòng chữ kêu gọi, bày tỏ sự sẵn sàng “đáp lời sông núi”. Và cũng gần như ngay lập tức xuất hiện những người tỏ ra cao đạo, đứng trên đám đông khi gọi đó là “anh hùng bàn phím”, “yêu nước trên mạng”, “chém gió”…
Trong những người thích tỏ ra đứng trên nhân quần đó có cả những người đã tạo được chút tên tuổi trong lĩnh vực của mình. Vì vậy, những gì họ viết ra thường được một số người ủng hộ, xem đó như kim chỉ nam trong ứng xử với những người quanh mình.
Tựu chung, lý lẽ của những người này vẫn là dạy người khác nên làm gì đó “thực chất” trong cuộc sống chứ đừng hô hào suông. Điều này không sai nhưng nếu hiểu rằng đời sống thường nhật với gánh lo cơm, áo mà ai cũng có và những giây phút sục sôi lòng yêu nước, thậm chí phải thét lên giữa đêm khuya cho hả nỗi ấm ức trong lòng hoàn toàn là những thứ có thể song hành thì có lẽ họ đã không khiến người khác khó chịu vì cách lên giọng của mình.
co vang
Thế nào là “làm”, thế nào chỉ là “nói”? Nếu đó là một người lâu nay vẫn sợ hãi, nay vượt qua được chính nỗi sợ vu vơ để bày tỏ lòng yêu nước công khai bằng những câu chữ sục sôi, đó là “làm” hay “nói”!
Tác giả của những lời kêu gọi yêu nước trên mạng có thể là một anh sinh viên lâu nay ít quan tâm hay vẫn còn nhiều e dè với thời cuộc. Có thể là một cô nhân viên công sở vẫn hay lo toan chuyện chồng con, xăng lên gạo xuống, lâu nay chẳng biết Trường Sa khác Hoàng Sa chỗ nào. Cũng có thể là một người lâu nay vốn quen sử dụng internet và mạng xã hội vào mục đích giải trí.
Vậy đó, lẽ ra phải mừng khi đám đông giờ đây đã quan tâm đến hiện tình đất nước, quan tâm đến những điều vượt lên trên những lo toan hằng ngày thì vẫn có những người thích tìm một chỗ đứng cao hơn mọi người để lên giọng dạy người đời cách yêu nước. Ngoại trừ những lời lẽ kích động, hung hăng, cần phải nói với những người này rằng mọi phương cách bày tỏ lòng yêu nước đều đáng quý như nhau.
Lòng yêu nước của ai cũng đều đáng được trân trọng, từ ông đại tướng cho đến người binh nhất, từ ông chủ tịch nước đến một người chạy chợ hằng ngày. Lên giọng với người khác về phương cách thể hiện lòng yêu nước là đã tự đặt mình đứng trên đầu thiên hạ. Đứng cao ắt dễ ngã.
Hãy nhớ rằng ai ai cũng có quyền bày tỏ lòng mình khi đất nước gặp cơn gian nan. Thôi đừng dạy nhau phải yêu nước thế nào.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s