Tháng: Tháng Chín 2015

Người ta vịn vào đâu, những ngày này?

Nói tôi địa phương chủ nghĩa? Nói tôi lạc hậu? Tôi chịu hết. Chuyện quán cơm 2.000 đâu còn gì mới để viết, nhưng quả thật ngồi ăn với những người lam lũ trong một quán cơm như vậy giữa Đà Nẵng làm tôi xúc động.

Cậu nhỏ ngồi cạnh tôi thắt khăn quàng đỏ, học lớp 6, ăn hết phần của mình bèn ra đưa dĩa để được múc thêm miếng súp với mấy lát bánh mỳ. Tự nhiên tôi nhớ đến câu chuyện Vô Gia Đình của nhà văn Hector Malot với nhân vật cậu bé Rêmi, qua bản dịch của Hà Mai Anh. Câu chuyện về cậu bé dẫn đầu gánh xiếc bao gồm khỉ, chó lưu lạc khắp nước Pháp. Cậu được dẫn dắt bởi một ông cụ từng trải và đạo đức là cụ Vitali, sau đó chết dọc đường vì sưng phổi. Gánh xiếc rong đó đi cùng với tuổi thơ tôi với giấc mơ phiêu lưu rong ruổi. Hình ảnh lát bánh mỳ trắng xuất hiện nhiều lần cùng cơn đói của những nhân vật trong truyện. Hình ảnh đó trở lại với tôi khi nhìn những lát bánh mỳ trong bàn tay chai khô của người phụ nữ bán vé số, hay bàn tay của người mẹ nghèo đút cho đứa con gái nhỏ chừng 3 tuổi ngồi sát bên tôi.

Tôi sực nhớ ra mình từng có mơ ước một cuộc đời phiêu lưu, tìm cách đứng với người nghèo khó hơn mình, tìm cách giúp đỡ họ… như khi tôi gấp lại những trang sách ngày nhỏ. Giờ đây, nhìn những bạn sinh viên tình nguyện quẹt mồ hôi bưng bê, thu đúng 2.000 đồng cho từng phần cơm rồi tong tả khoác ba lô đi học mà không kịp ăn cho mình, tôi bỗng thấy mình lâu nay quên mất mình đã từng ước mơ gì.

Tôi cũng giống nhiều người, thỉnh thoảng bĩu môi chê bai người trẻ hơn mình. Nhưng có khi nhìn những bạn trẻ hơn cười đùa vô tư khi chìa tay ra với xã hội mà chẳng chút toan tính, tôi về nhà soi gương rồi  tự bĩu môi với mình.

Lâu trước, có anh cũng là loại có ăn học ở tận bên Anh, viết bài phê phán những quán cơm 2.000 là… phá hoại kinh tế và làm cho người nghèo ỷ lại. Thật đáng sợ cho những kẻ đi học mà suốt ngày ngồi trong nhà kính nhìn ra. Đã có bạn bè tôi, với chuyên môn kinh tế, phản bác lại nên tôi chẳng cần nói thêm. Chỉ muốn có dịp nào đó gặp anh, tôi sẽ đánh xe mời anh đi ăn một bữa cơm 2.000.

Nếu bạn cần vịn vào ai đó hay điều gì để đi tiếp hay đứng lên. Tại sao không phải là những con người dễ thương thế này, những điều tốt đẹp  thế này!

V – Day Kiss và đặc sản của Trung Quốc

Ngày 30-8-2015, 70 cặp “nam thanh, nữ tú” Thượng Hải đã dựng lại cảnh hôn trong bức ảnh lịch sử “V-Day Kiss” do nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt chụp tại Quảng trường Times (New York City) ngày 14-8-1945. “V-Day Kiss” là một trong những bức … Đọc tiếp V – Day Kiss và đặc sản của Trung Quốc